Tôi là người Thái Bình. Tôi đã xa quê đến nay tròn 30 năm. Nhưng kí ức về quê mẹ Thái Bình không thể nào quên được. Khi tôi lớn lên mới được 6 tuổi thì cha tôi đi bộ đội. Giữa những năm sáu mươi của thế kỷ XX .
Ngày ấy , Cây gạo già giữa làng đã chứng kiến biết bao đứa trẻ lớn lên, bao chàng trai đã từ biệt làng quê cầm súng bảo vệ quê hương, bao cô gái vào thanh niên xung phong? Quả thật, tôi cũng không còn nhớ nữa. Nhưng cây gạo xù xì vẫn đứng đó.
Thời chiến tranh bấy giờ, giờ làng tôi chỉ còn lại những mẹ già con trẻ, những người phụ nữ phải một nắng hai sương vừa lao động sản xuất vừa đánh giặc. Trai lên đường, gái đảm đang với khẩu hiệu “ Vì Miền Nam ruột thịt”, “ Tất cả ra tiền tuyến” , “ Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.Thái Bình vừa đủ lúa vùa đủ quân ra mặt trận. Thái Bình 5 tấn thóc đã trở thành bài ca mãi mãi tự hào với tôi và người dân quê tôi. Đất Thái Bình có biết bao người trở thành anh hùng, những dũng sĩ gắn huy chương đầy ngực. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Quân Thái Bình có mặt ở khắp chiến trường Miền Nam. Những sư đoàn 312, 320… là những người con của Thái Bình quả cảm hiên ngang.
Ngày cắm lá cờ lên phủ Tổng Thống Ngụy quyền Sài Gòn cũng là người Thái Bình. Lịch sử chiến tranh đã đi qua. Có chiến tranh là có đau thương.
Tôi còn nhớ như in cái ngày 21 tháng 10 năm 1966, cô giáo Bùi Thị thanh Xuân và 30 học sinh ở Thụy dân đã bị bom Mỹ sát hại. Những năm trong chiến tranh, dân số Thái Bình chỉ có 1,8 triệu người. Có 40 v ạn người lên đường ra trận. Thái Bình là một trong ba tỉnh chịu đau thương nhất ( sau Đà Nẵng và Thanh Hóa). Người Thái Bình hy sinh trong cuộc kháng chiến là 5 vạn liệt sĩ. Nhưng chỉ tìm được 1,9 vạn hài cốt.
Tỉnh Thái Bình có 3,2 vạn thương binh. Trên 6000 chiến sĩ bị địch tù đày, tra tấn. 2100 bà mẹ VNAH, 2,7 vạn cựu chiến binh và con em bị nhiễm chất độc da cam. Và đau đớn còn đó . Có những người hy sinh đến nay vẫn không tìm thấy hài cốt. Máu của các anh đã thấm vào đất quê hương Việt Nam này. Bao người con đã ra đi không trở về, bao bà mẹ nước mắt rơi để không còn nước mắt. Có những người trở về không lành lặn chân tay. Có những người bị ảnh hưởng của chất độc da cam.
Có người lính trở về trên vai chiếc ba lô cũ với hai bộ quần áo cùng ít tiền phục viên. Lịch sử chiến tranh đã đi qua. Năm tháng đã đi qua, cả nước nói chung, Người Thái Bình lại tiếp tục cuộc hành trình mới. Lại một cuộc ra đi gian khổ nhưng đầy tự hào. Dân Thái Bình lại vào cuộc chiến xây dựng kinh tế ở khắp chôn quê hương . Thành phố thái Bình đến từng xóm thôn đã thay da đổi thịt. Kinh tế, xã hội, văn hóa đã vươn lên. Có người thành đạt, trở thành ông chủ nhưng cũng có bao người còn khó khăn nhiều. Khoảng cách giàu- nghèo còn đó. Những cái tết vắng vẻ bởi tha hương vì bát cơm manh áo. Cũng bởi cảnh “ Đất chật người đông”. Người Thái Bình cứ mãi ra đi nhưng cũng mãi còn hẹp đất …?
Lại một mùa xuân nữa về. Tôi mong sao Thái Bình phát triển nhanh và bền vững. Quê tôi ở thế kỷ XXI sẽ không còn phải từ làng ra phố Hà Nội lao động như những kẻ phụ hồ, gánh mướn, gồng thuê, đứng đầu đường xó chợ, đứng từng hàng mong sao có việc. Tôi mong sao, ngày mai đây, dân Thái Bình giàu có . Tôi mong sao sẽ quên đi câu “Thái Bình đất chật người đông” mà thay vào đó câu “ Thái Bình hạnh phúc giàu sang” Tự hào thay quê lúa Thái Bình.
Dù trong hoàn cảnh nào, Thái Bình vẫn là điểm tựa cho cả nước hôm nay.
Trần Đức Thủy
Trường THPT Long Thạnh, huyện Giồng Riềng ,tỉnh kiên Giang
ĐT: 0986559189.
- 16/08/2011 09:50 - Làng Hạ của tôi...
- 28/06/2011 07:50 - “Chăn dắt” các con mồi cả tin
- 17/06/2011 08:23 - 'Nữ quái' lừa mẹ người yêu lĩnh án 16 năm tù
- 04/04/2011 16:33 - Lên cao nguyên, nuôi bò làm giàu
- 26/12/2010 17:17 - Học hết lớp 7 trường làng, tay trắng làm nên bạc tỷ
- 30/11/2010 13:25 - Đòi 30 triệu đồng chuộc giấy tờ
- 14/11/2010 08:28 - Giám đốc “chạy trường” sắp hầu tòa
- 13/10/2010 09:25 - TS Nguyễn Mạnh Hùng: 30 tuổi không có thói quen đọc sách là… hết cách
- 12/10/2010 18:43 - Người "được" côn trùng chọn
- 24/09/2010 14:47 - Một nữ sinh nhiễm điôxin vẫn ham học








