Gần nửa thế kỷ nghiên cứu về lĩnh vực côn trùng học, nhiều người hài hước ví GS.TSKH. Vũ Quang Côn, Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái & Tài nguyên Sinh vật, Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam giống như một người bạn thân thiết của "đại gia đình sinh vật"…
Côn trùng cũng chứa đựng nhiều bí mật...
Là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Côn trùng học ở Việt Nam, hẳn ngày xưa ông phải học môn Sinh "đỉnh" lắm?
Hoàn toàn không phải vậy. Ngày trước học cấp ba tại trường Lê Quý Đôn (tỉnh Thái Bình), tôi học tốt nhất môn Vật lý, sau đó là Toán học. Tôi học môn Sinh vì đơn giản đó là một môn trong khung chương trình mà tôi… phải học.
Vậy, điều gì đã "đưa đẩy" ông đến gần hơn với Sinh học, đặc biệt là Sinh học thực nghiệm?
Lý do tôi kể ra có thể khiến các bạn cảm thấy… buồn cười.
Tôi nhớ một lần, có đoàn nghiên cứu tới Thái Bình điều tra về các loài sinh vật biển và ghé thăm trường tôi. Thấy mấy thầy giáo mặc những chiếc quần nhiều túi, đi chiếc xe cũ cũ, trên vai vác khẩu súng săn xem chừng rất "ngầu". Tuổi trẻ ai chẳng có chút lãng mạn, lại sẵn cái tính ham đi đây đi đó nên trông thấy vậy thì rất thích, rồi đâm ra "kết" môn Sinh lúc nào không hay. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi quyết định thi vào khoa Sinh học của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐHQGHN).
Thế giới sinh vật đa dạng vậy, tại sao ông lại chọn "làm bạn" với côn trùng mà không phải là một loài khác?
Quê tôi ở vùng biển Thái Bình nên khi còn là sinh viên, tôi chủ yếu nghiên cứu về sinh vật biển. Sau khi tốt nghiệp, tôi may mắn được cử vào làm việc cho Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước với vai trò một thư ký Vụ. Tại đó, tôi có cơ hội tham gia cuộc Tổng điều tra Côn trùng trong ba năm theo chỉ thị số 65 - TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Chống chiến tranh côn trùng và vi trùng". Cũng nhờ kết quả công tác tốt, cùng với việc vào thời điểm đó, ngành côn trùng còn rất mới và quan trọng trong bối cảnh Việt Nam nên sau 4 năm làm việc tại Vụ, tôi được cử đi học tại Đại học Saint Petersburg (Nga). Thật khó để lý giải vì sao tôi chọn nghiên cứu về côn trùng, có lẽ nói côn trùng "chọn" tôi thì chính xác hơn (Cười).
Có vẻ như ông đã may mắn vì là người được côn trùng "lựa chọn"?
Với tôi, thành công là tổng hòa của nhiều yếu tố: Một ước mơ đủ lớn, sự nỗ lực, tính kiên trì của bản thân và tất nhiên là cả một chút may mắn nữa. Nếu thiếu một trong bốn thứ đó, có lẽ sẽ rất khó để người ta đi đến được cuối con đường . Cũng chia sẻ thêm rằng, ngày còn là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Saint Petersburg, tôi đã phải làm việc rất vất vả, mỗi ngày gần 16 tiếng. Ban ngày tôi đi điều tra, tối về lên Viện làm thí nghiệm, tới 11, 12 giờ đêm mới về nhà trọ. Nhiều hôm bác bảo vệ lên tưởng tôi quên khóa cửa, rồi lại nhìn tôi như thể là đang làm chuyện gì đó mờ ám lắm (Cười).
Có lẽ, trong cả cuộc đời làm khoa học, chưa bao giờ tôi thấy mình say sưa với công việc như khoảng thời gian đó.
Gần nửa thế kỷ nghiên cứu về côn trùng không phải là quãng thời gian ngắn ngủi, điều gì ở loài sinh vật nhỏ bé này "hấp dẫn" ông đến vậy?
Có hai lý do khiến tôi gắn bó với côn trùng trong nhiều năm qua: Thứ nhất, Việt Nam ngày đó và cho đến tận bây giờ vẫn là một nước nông nghiệp, bản thân tôi lại lớn lên từ quê lúa Thái Bình nên nhận thức được côn trùng là loài có tác động rất lớn tới năng suất nông nghiệp. Các nghiên cứu về côn trùng khi đó có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp nói riêng và đất nước nói chung. Lý do thứ hai có lẽ xuất phát từ bản tính lãng mạn, thích ngao du. Bản thân tôi nhận thấy các loài côn trùng nhỏ bé đẹp và chứa đựng nhiều điều bí ẩn hơn so với những loài to lớn.
Đa dạng sinh học ở Việt Nam đang đi theo hướng nào?
Ông nhận thấy mức độ đa dạng sinh học ở Việt Nam bây giờ và 50 năm trước đây như thế nào?
Ở thời kỳ của chúng tôi, chưa có ai đề cập tới khái niệm đa dạng sinh học, cũng chẳng ai nghĩ tới việc bảo tồn các loài sinh vật. Người ta có thể thoải mái khai thác gỗ, săn bắt thú rừng.
Vào năm 1975, thậm chí Tổng cục Lâm nghiệp còn dùng khái niệm: Năm nay Nhà nước đã khai thác được bao nhiêu m3 gỗ?
Đó là bởi ngày đó, khai thác được càng nhiều gỗ lại càng được xem là một thành tích lớn (thay vì bị hiểu là một sự phá hoại). Trước năm 1970, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có mức đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Chúng tôi đi thực tập ở Lạng Sơn, bước ra một bước là thấy rừng, cây nào cũng thấy lạ, bắt gặp cái gì cũng thấy hay, di chuyển có khi phải chui lủi rất gian khổ. Thế nhưng vài năm trở lại đây chúng tôi lên thì… hết sạch, trơ lại toàn đất trống, đồi núi trọc. Thêm nữa, vào năm 1965, chúng tôi mỗi người được phát một khẩu súng. Hễ vào rừng, gặp chim câu, khỉ, rồng đất… là đều bắn về làm mẫu thí nghiệm vì ngày đó động vật nhiều và người ta được phép bắn thoải mái. Bây giờ, có súng chắc cũng chẳng biết bắn cái gì. Số liệu thống kê mới đây cho thấy, mật độ đa dạng về loài sinh vật đã giảm 2 - 3 lần (tùy từng vùng) so với cách đây vài chục năm.
Mấy năm trở lại đây, lũ thường xuyên xảy ra ở những vùng đồi núi cao như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình... Số lượng các loài động, thực vật quý hiếm như hươu nai, gấu,... ngày càng giảm sút, trong khi, sinh vật có hại như bọ xít, rùa tai đỏ,... thì ngày một "đa dạng". Đó có phải là hệ quả của sự suy giảm đa dạng sinh học không, thưa ông?
Đó chính xác là hệ quả của sự suy giảm đa dạng sinh học, cụ thể là ở thực vật, trong đó rừng có vai trò then chốt.
Vậy, theo quan điểm của ông, đa dạng sinh học ở Việt Nam đang đi theo hướng nào?
Theo quan điểm cá nhân, tôi nhìn nhận mức độ đa dạng sinh học ở Việt Nam đang ở trạng thái Ổn định tương đối đi xuống. Nghĩa là sự suy giảm hiện nay diễn ra với tốc độ chậm hơn, đều đều qua các năm chứ không ghê gớm như một thập kỷ trước đây. Chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều loài sinh vật lạ, nhiều loại bệnh về đường hô hấp, da liễu,… trong thời gian tới.
Làm thế nào để ngăn chặn chiều hướng này, thưa ông?
Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải thành lập nhiều Khu bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật đang có. Các biện pháp bảo tồn phải gắn liền với nghiên cứu khoa học thực tiễn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, chế độ chính sách của Nhà nước… Tuy nhiên, theo tôi, giáo dục tính tự nguyện của quần chúng và nâng cao hiểu biết của cộng đồng trong vấn đề bảo vệ rừng nói riêng, hệ sinh thái nói chung là điều quan trọng hơn cả. Muốn vậy, các chính sách của Nhà nước phải gắn liền với lợi ích người dân. Chỉ khi người dân vùng núi không phải bận tâm quá nhiều tới chuyện "cơm áo gạo tiền" thì họ mới có thể quan tâm đúng mức tới bảo vệ tính đa dạng của hệ sinh thái.
Xin cảm ơn ông!
Hoàng Tùng ( Thực hiện)
GS-TSKH Vũ Quang Côn tốt nghiệp khoa Sinh học - Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐHQGHN) năm 1966. Năm 1986, ông nhận bằng Tiến sĩ khoa học chuyên ngành Côn trùng học tại Đại học Saint Petersburg. Ông từng làm việc tại Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước từ 1966 - 1970, Nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái & Tài nguyên Sinh vật (Viện KH & CN Việt Nam) từ năm 1998 - 2004. Hiện tại, GS-TSKH Vũ Quang Côn là Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam, đồng thời là Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia.
Link: http://www.svvn.vn/vn/news/thoisu/2644.svvn
- 26/12/2010 17:17 - Học hết lớp 7 trường làng, tay trắng làm nên bạc tỷ
- 19/12/2010 17:16 - Tùy bút: TỰ HÀO VỀ QUÊ MẸ THÁI BÌNH
- 30/11/2010 13:25 - Đòi 30 triệu đồng chuộc giấy tờ
- 14/11/2010 08:28 - Giám đốc “chạy trường” sắp hầu tòa
- 13/10/2010 09:25 - TS Nguyễn Mạnh Hùng: 30 tuổi không có thói quen đọc sách là… hết cách
- 24/09/2010 14:47 - Một nữ sinh nhiễm điôxin vẫn ham học
- 23/09/2010 14:08 - Đại tá - Tiến sĩ y khoa tâm huyết với người bệnh
- 09/09/2010 20:54 - Tìm thấy thi thể của 2 sinh niên du lịch bị chết đuối
- 08/09/2010 12:33 - Cứu bạn, 2 người cùng chết đuối
- 03/09/2010 11:53 - Đường dây "gái văn phòng" bán dâm tiền triệu








